CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thuỷ tú sơn minh


 phan 17(end)

 Liền vào lúc này, Địch Tú tìm thấy sơ hở, một đường hướng về phía cổ họng Lương Chung. Một chiêu sắc bén bá đạo như thế, Lương Chung tránh cũng không thể tránh, đành kéo Trịnh Linh qua, che trước mặt.


Nhánh cây thẳng tắp xuyên qua cổ họng Trịnh Linh, máu tươi bắn ra, nhiễm hồng tuyết trắng. Vẻ mặt hắn hoảng sợ, không tin, lại nói không nên lời.


Địch Tú cũng kinh ngạc, lực đạo trên tay hơi chậm. Lương Chung phát hiện, một phen đẩy thi thể Trịnh Linh ra, xuất một chưởng, đánh về phía ngực Địch Tú.


Địch Tú không kịp tránh, bị một chưởng kia. Hắn lảo đảo lui về phía sau, sặc ra máu tươi.


Lương Chung khinh thường cười cười, “Sống sót, mới là mạnh nhất... Đạo lý này, chúng ta đều biết.”


Địch Tú ý thức đã sắp tan rã, nhưng hắn vẫn che trước người nàng, không chịu lui bước nào.


Lương Chung bước đi tới gần, định xuất thủ. Lúc này, một thân ảnh hối hả mà đến, cùng kình phong sắc bén, khiến cho hắn thu sát chiêu.


Chỉ thấy người tới là nam tử mặt trường bào đầu chít khăn, dáng vẻ như thư sinh. Hắn ước chừng ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi, tuấn tú ôn nhã, nhưng võ công này, cũng không thể xem thường.


Lương Chung nhìn hắn, đang muốn động thủ lần nữa, lại nghe vó ngựa cấp bách, tiếng người xôn xao, từ từ tới gần. Hắn nhíu mày, thoáng do dự, cuối cùng thu sát tâm, phi người thoát đi.


Thư sinh nam tử kia lạnh nhạt cười, sau đó đi về phía Địch Tú.


Địch Tú thấy thế, cũng không biết hắn là địch hay bạn, không chút do dự xuất chưởng tấn công.


Nam tử kia vẫn ung dung thản nhiên, hắn nghiêng người tránh đi công kích, tay phải xuất trảo, bắt cổ tay Địch Tú, tay trái tháong cái, đã gỡ được miếng vải đen che mặt xuống.


Địch Tú kinh hãi, cuống quít thối lui.


Nam tử kia đánh giá hắn một phen, cười nói: “Nhìn rất quen. Nếu kẻ hèn nhớ không lầm, ngươi là người thân tín của Úy Trì trang chủ.”


Địch Tú không dám tùy tiện trả lời, đành trầm mặc.


“Xem ra Úy Trì Tư Nghiễm rốt cục cũng nhịn không được, lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy đoạt lại nữ nhi của mình...” Nam tử mặt lộ vẻ khinh thường, nói.


Khi hắn đang nói, một nhóm kỵ binh giục ngựa đuổi tới, đuốc sáng rực, chiếu sáng chung quanh như ban ngày. Chỉ thấy, cầm đầu là một nam tử mặt kim giáp. Tuổi ước chừng sáu mươi, oai hùng bất phàm.


Nam Lăng Vương? Địch Tú nhận ra người này, không khỏi kinh ngạc.


Nam Lăng Vương nhíu mày nhìn tình thế trước mắt, lớn tiếng trách mắng: “Thật to gan! Dám bắt cháu gái bổn vương! Bắt hắn cho ta!”


Binh lính chung quanh tuân lệnh, lập tức hành động.


Một khắc này, Địch Tú cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng yên tâm. Tinh thần vừa thả lỏng, hắn thân mình thoáng một cái, chực ngã xuống. Hắn cố gắng ổn định thân hình, quay đầu, nhìn nàng một cái. Thấy nàng bình yên ngủ say, hoàn toàn không hay biết. Hắn vui mừng sung sướng, cả mặt đều tràn đầy ý cười.


Thư sinh kia nhìn thấy vậy, lại nhìn thoáng qua thi thể bên cạnh. Cách ăn mặc của thi thể kia, cùng người trước mắt giống hệt nhau. Hắn hiểu rõ vài phần, vươn tay ngăn binh lính lại.


“Tiểu huynh đệ,” Thư sinh mở miệng, nói, “Ngươi đem Minh Nguyệt trả lại cho chúng ta đi.”


Địch Tú quay đầu, nhìn hắn một cái. Hắn thoáng do dự, dùng tiếng nói hơi khàn khàn nói: “Đừng để nàng trở về Úy Trì sơn trang...”


Thư sinh mỉm cười, hỏi: “Ngươi không phải đến bắt nó trở về sao?”


Địch Tú lắc lắc đầu, không hề mở miệng.


Thư sinh nụ cười càng nở lớn, đang muốn bước lên. Bỗng nhiên, có người phi thân đến, kéo Địch Tú. Địch Tú thấy rõ, cúi đầu gọi một tiếng: “A Dục?”


Người tới gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra một quả đạn khói, ném ra ngoài.


Khói bay mù mịt, che tầm mắt người. Khi mọi người của Nam Lăng vương phủ hoàn hồn, sớm không thấy bóng dáng hai người kia.


Thư sinh cười một tiếng, bước đến bên cạnh cô gái kia, kiểm tra một chút, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói với Nam Lăng Vương: “Vương gia yên tâm. Minh Nguyệt chỉ bị mê man thôi... Lông tóc vô thương.”


Nam Lăng Vương nhíu mày, nói: “Hừ! Hay cho một cái Úy Trì sơn trang, thật to gan! Xem ra bổn vương muốn cho Minh Nguyệt quy tông, là mười phần sai!”


Thư sinh lại cười khuyên nhủ: “Vương gia, có lẽ sự tình không tệ như vậy a...”


Nam Lăng Vương nhìn hắn, nhíu mày khó hiểu.


...


Nửa năm sau, Úy Trì sơn trang lão phu nhân qua đời. Ngày năm tháng giêng, Úy Trì sơn trang lại phái sứ giả đến Nam Lăng vương phủ, thương nghị cho tứ nữ quy tông. Năm nay, Vương gia lại gật đầu đáp ứng việc này.


Một tháng sau, xe ngựa Nam Lăng vương phủ chậm rãi, đến địa giới của Úy Trì sơn trang.


Địch Tú chờ trong đình ngoài trang mười dặm, phụng mệnh nghênh đón.


Lão phu nhân quy thiên (qua đời), trong trang thế lực thay đổi, chính là lúc căng thẳng. Tứ đại đường chủ cũng bắt đầu chọn phe cánh. Vậy mà vào lúc này, lại cho tứ tiểu thư trở về... Thật sự là làm càn.


Hắn cau mày, trong lòng sầu lo vô cùng. Lúc này, người ngựa Nam Lăng vương phủ đã tới. Hắn tiến ra đón, đang muốn hành lễ, đã thấy trong tỳ nữ giữ xe ngựa, có một gương mặt quen thuộc.


Nàng, vẫn kiều diễm rực rỡ như trong trí nhớ của hắn, chân thành ngây thơ. Giờ phút này, đang dùng ánh mắt đắc ý giảo hoạt nhìn hắn. Giả trang thay đổi người? Hắn hơi kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười. Càn quấy a... Cũng đúng, nàng vốn không muốn đến, quậy phá như vậy cũng đúng thôi.


Hắn cũng không muốn vạch trần nàng, dứt khoát giả dạng bộ dáng hoàn toàn không biết gì cả, mặc nàng đi. Hắn thu ý cười, đang muốn dẫn đường, đã thấy xa xa có người tới, chính là đường chủ Bộ Yên đường Lí Quỳnh.


Họ Lý này, chẳng lẽ là muốn phụ tá tứ tiểu thư? Hắn hơi nhíu mày, lòng có chút không vui. Nàng vốn là người là ngoài cuộc, sao có thể để nàng bị cuốn vào cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi... Hắn hạ quyết tâm, ngước nhìn phía nam tử xa xa mà đến kia, trong ánh mắt có sát ý lạnh như băng.


Nàng không muốn làm Úy Trì gia tứ tiểu thư duy nhất nguyện vọng này, hắn có thể thay nàng thực hiện.


 Phiên ngoại Hai.


Lần đầu gặp Tình Quân quận chúa, là khoảng tháng ba. Mưa xuân lất phất, gió thổi nhè nhẹ. Hoa mai trong hoa viên Nam Lăng vương phủ nở rộ, tranh nhau khoe sắc, đẹp không sao tả xiết. Chỉ là, so với số cánh hoa ở Mai cốc, vẫn ít hơn vài phần.


Đến trước phòng Tình Quân quận chúa, liền nghe mùi trầm hương thơm dịu truyền đến, thấm vào tận phế phủ. Lúc cửa phòng mở ra, ta mới biết được trên đường đến đây, mọi suy đoán của ta đều sai.


Nam Lăng vương phủ cùng Mai cốc có giao hảo từ trước. Nhưng trong miệng sư tôn, đánh giá duy nhất về Nam Lăng Vương chính là: thô bỉ cuồng vọng. Ta cũng từng gặp qua Vương gia, tuy là khí chất anh dũng, nhưng ngôn ngữ cử chỉ đúng là có chút thô lỗ cuồng ngạo. Vậy xem ra, nữ nhi của hắn chắc cũng di truyền vài phần tính tình của phụ thân.


Nhưng mà, một khắc kia, nữ tử xuất hiện trước mắt lại làm cho ta kinh ngạc.


Nàng chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, nửa nằm ở trên giường. Nàng mặc áo lụa mỏng màu xanh, khoác áo lông vũ. Càng có vẻ thanh lệ thoát tục. Tay nàng nhẹ nhàng đặt trên bụng nhô cao, nét mặt có chút mỏi mệt. Nàng ngước mắt nhìn ta, cặp mắt kia, trong veo thuần khiết. Vẻ kiên định trong mắt, khiến người ta bị mê hoặc.


“Chắc các hạ là người của Mai cốc.” Nàng mở miệng, giọng nói ôn nhã, thật là dễ nghe.


Ta ôm quyền hành lễ, cười đáp: “Kẻ hèn Mai Tử Thất, tham kiến quận chúa.”


“Các hạ không cần khách khí như thế.” Nàng mỉm cười, “Nếu ta không nhầm, các hạ chính là vị đệ tử thứ bảy của Mai cốc tán nhân. Ta cũng từng may mắn gặp qua tôn sư, thật là thế ngoại cao nhân, khiến người khâm phục.”


Nếu sư tôn nghe thấy lời này, nhất định rất vui mừng. Ta không khỏi nở nụ cười.


“Nếu các hạ họ Mai, tuổi lại hơn ta một chút, ta liền gọi các hạ là ‘Mai đại ca’ được không?” Nàng mở miệng, hỏi như thế.


Cung kính không bằng tuân mệnh. Ta lên tiếng, đáp ứng.


“Chuyện của ta Mai đại ca hẳn là đã biết, tối nay xin phiền Mai đại ca.” Nàng hơi gật đầu, nói.


Chuyện của nàng, ta đương nhiên biết. Không chỉ có ta, giang hồ quan dân, mọi người đều rõ. Một năm trước, nàng ở hội đèn lồng kinh thành bất ngờ gặp gỡ trang chủ Úy Trì sơn trang Úy Trì Tư Nghiễm, hai người nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), tư định chung thân, có thể coi là một giai thoại. Chỉ là, gả vào Úy Trì gia khoảng nửa năm, nàng liền hòa li rời khỏi nhà. Nguyên nhân trong đó, không ai biết rõ.


Đây cũng không phải chuyện lớn gì, khó giải quyết là, Úy Trì gia nuôi dưỡng một con thiên hồ, mà Úy Trì Linh Tuệ chủ nhân của con thiên hồ này, đối với vị quận chúa bỏ nhà li thân này thập phần bất mãn. Nhất là lúc quận chúa hòa li, đã có thai. Đứa con này tuy là huyết mạch Úy Trì gia, nhưng Nam Lăng vương phủ lại không định trả lại. Mắt thấy đứa trẻ sắp ra đời, mấy ngày liền trong Nam Lăng vương phủ liên tục xảy ra việc lạ, mọi người đều cho là do yêu pháp của thiên hồ gây nên, cho nên mới đến Mai cốc thỉnh sư tôn giúp đỡ. Trùng hợp sư tôn bế quan, mấy vị sư huynh đệ rảnh rỗi của ta cũng không ở trong cốc, chuyện này liền bay đến trên người ta.


Chuyện thiên hồ, ta có nghe thấy. Nhưng nghe nói vật ấy chính là hồ tinh tu hành ngàn năm, có thể thông thiên, giả dạng nam nữ, pháp lực vô biên, ta cũng có hứng thú gặp một lần.


Giờ, bày Phục Ma trận pháp, là thỏa đáng nhất.


Nghĩ đến đây, ta nhìn nhìn cách bài trí trong phòng. Làm cho ta kinh ngạc là, trong phòng này thì ra đ có bày trận pháp. Tuy rằng bố cục còn thiếu trình độ, bố trí mệnh môn cũng không chu đáo, nhưng cũng có vài phần hiệu lực. Ta không nhịn được cười mở miệng, hỏi: “Trận thuật trong phòng là quận chúa sắp đặt?”


Nàng gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, “Để Mai đại ca chê cười.”


“Đâu có đâu có.” Ta nói xong, bỗng nghĩ đến. Thiên hồ gây chuyện, cũng không phải ngày một ngày hai. Vị quận chúa này vẫn chống cự thiên hồ nhứ thế? Nhìn dáng vẻ yếu đuối của nàng, lại đang mang thai, có thể làm được như thế... Ta lại nhìn nàng một cái, vẻ mặt của nàng bình thản hòa nhã, vẻ kiên định trong mắt, nay xem ra lại mang theo khí chất trác tuyệt, bất nhượng tu mi (không thua nam giới).


Lúc này, nàng bỗng nhiên nhíu mày, cúi đầu rên rỉ vài tiếng. Một bà mụ bước lên khám, sau đó mở miệng nói: “Quận chúa sắp lâm bồn.”


Tỳ nữ nghe vậy, đều hoảng sợ.


Ta thấp đầu, hành lễ nói: “Kẻ hèn cáo lui trước.”


“Làm phiền.” Nàng dùng giọng nói suy yếu nói.


Khi ra cửa, ta quay đầu, nhìn nàng một cái. Sắc mặt của nàng tái nhợt, mồ hôi đang chảy, nữ tử lâm bồn đúng là đau đớn không chịu nổi, nhưng nàng lại nhẹ vỗ về bụng, cười thật dịu dàng.


Ta không biết, một nữ tử, có thể đẹp đến mức làm người ta tâm động như thế.


Đêm hôm đó, ta ở ngoài phòng ngủ của nàng bày Phục Ma trận pháp, lẳng lặng bảo vệ. Thẳng đến canh tư, đứa nhỏ vẫn chưa sinh ra. Người trong vương phủ loạn hết cả lên, ngay cả Vương gia luôn luôn cuồng ngạo ngang ngược cũng gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, tâm tình không yên đi qua đi lại ngoài cửa.


Kỳ thật, ta không hề lo lắng. Ta biết, cát nhân tất hữu thiên tướng (người tốt sẽ có trời giúp). Nàng cùng con của nàng, nhất định sẽ bình an vô sự, hạnh phúc cả đời.


Lúc này, một đạo bạch quang bay đến, nhắm thẳng phòng ngủ mà vào. Ta cười, nhìn nó bị trận pháp đánh văng ra. Lập tức thản nhiên đứng dậy, đuổi theo nó.


Bạch quang ra khỏi Nam Lăng vương phủ, đến một rừng cây. Nó dừng lại trong rừng, dần hóa ra hình dạng hồ ly.


“Ngươi là người Mai cốc?” Hồ ly mở miệng, hỏi ta như thế.


Ta cười gật đầu, ôm quyền nói: “Kẻ hèn Mai Tử Thất. Chắc ngươi là thiên hồ.”


Hồ ly cười, “Người Mai cốc, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay ta vốn là đến đoạt lại đứa bé của Úy Trì gia, nay xem ra, không có khả năng. Được thôi.”


Ta nhịn không được hỏi nó: “Ngươi không phải là yêu mỵ, ngàn năm tu luyện, đã trở thành tiên. Sao phải nghe lệnh người phàm, làm những chuyện này chứ?”


Hồ ly cười than một tiếng, đáp: “Chỉ trách ta năm đó sơ suất, bị Úy Trì gia bắt giữ, không thể tự do.”


“Nếu là như thế, Mai cốc có thể giúp ngươi một tay.”


“Đa tạ ý tốt. Nhưng Úy Trì gia đã thi hạ ‘linh huyết chi thệ’ ở trên người ta không ít, Mai cốc mặc dù thần thông quảng đại, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó. Thuận theo tự nhiên đi.” Hồ ly nói, “Có lẽ sẽ có một ngày, có người trả tự do cho ta... Sau này gặp lại.”


“Sau này gặp lại.” Không đợi ta nói xong, nó đã hóa thành bạch quang, biến mất vô tung.


Ta bất đắc dĩ cười cười, xoay người trở về. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên phát hiện bóng một người đang đứng, hơn nữa thoạt nhìn, đã đứng thật lâu.


Đó là một nam tử hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, diện mạo anh tuấn, dáng người cao lớn. Có thể đứng sau lưng ta lâu như vậy, ắt hẳn võ công rất cao. Ta không khỏi cười nói: “Vị huynh đài này tìm ta có việc?”


Hắn gật gật đầu, ôm quyền nói một câu với ta, “Đa tạ.”


Ta có chút không hiểu, đành cười hỏi: “Không biết huynh đài cảm tạ chuyện gì?”


Hắn cũng không trả lời, chỉ lấy từ trong lòng ra một phong thư đưa cho ta, “Làm phiền huynh đem phong thư này giao cho Tình Quân quận chúa.”


Ta tiếp nhận bức thư, càng khó hiểu. Ta nghĩ nghĩ, nói: “Nếu huynh đài đã nhờ ta, ít nhất cũng cho biết tên họ.”


Hắn vốn đã xoay người muốn đi, nghe ta hỏi như vậy, dừng bước, thản nhiên nói một câu: “Úy Trì Tư Nghiễm.”


Ta không khỏi kinh ngạc, còn đang muốn hỏi, hắn đã tung người, biến mất trong bóng đêm. Ta cúi đầu nhìn bức thư trong tay, có chút phiền muộn.


Khi ta trở lại Nam Lăng vương phủ, đã là tảng sáng. Tỳ nữ trong phủ vừa thấy ta trở về, vội vàng tiến đến đón, vui vẻ nói cho ta biết, quận chúa đã sinh ra một bé gái, mẹ con mạnh khỏe.


Không biết vì sao, vừa nghe ta cũng vui mừng vô cùng. Ta đi vào phòng ngủ quận chúa, bên trong có một đám người vây quanh, mỗi một người trên mặt đều tràn ngập nụ cười.


Nàng vẫn nửa nằm trên giường, trong lòng ôm một bé gái. Nụ cười của nàng, vẫn dịu dàng như trước. Nay, trong nét dịu dàng còn có vẻ rực rỡ, rung động lòng người.


Nàng nhìn thấy ta, cười gọi một tiếng: “Mai đại ca.”


Vào lúc đó, ta bỗng nhiên cảm thấy, mình tới quá muộn...


Ta đi đến bên giường, lấy phong thư trong lòng ra đưa cho nàng, nhẹ nhàng bâng quơ nói cho nàng: “Mới vừa rồi gặp một người, bảo ta đem phong thư này giao cho cô.”


Nàng mở phong thư, mày khẽ nhíu, cất cao giọng nói: “Lấy bút cùng chu sa (loại đá có màu đỏ mài ra để viết như mực) của ta đến.”


Tỳ nữ y lời, lấy hai vật đó đến.


Nàng trải bức thư lên gối, viết viết.


Ta lúc này mới thấy, bức thư kia, chỉ viết bốn chữ Úy Trì Hoài Nguyệt. Nàng dùng chu sa vòng quanh chữ “Hoài”, sửa thành “Minh”, tiếp đó gấp bức thư lại, giao cho tỳ nữ bên cạnh, nói: “Đem bức thư này trả về Úy Trì sơn trang, ra roi thúc ngựa.”


Tỳ nữ thu bức thư, gật đầu dạ một tiếng.


Ta lại có cảm giác bất đắc dĩ như lúc nãy. Quả nhiên, khúc mắc của cuộc hôn nhân kia, không giống mọi người truyền miệng đơn giản như vậy. Ta than nhẹ một tiếng, đang muốn cáo từ, nàng lại mở miệng, cười nói: “Tối nay nếu không có Mai đại ca, mẫu tử chúng ta chỉ sợ đã gặp bất trắc. Chuyện đền đáp...”


“Quận chúa quá khách khí.” Ta nhìn đứa trẻ kia một cái, cười nói, “Cũng không cần thứ gì đâu, cứ để cho kẻ hèn ôm đứa bé một cái đi.”


Nàng cười gật gật đầu, đem đứa bé trong lòng đưa choa.


Đứa trẻ mới ra đời, mềm nhẹ yếu ớt, lại làm cho ta có chút sợ hãi. Sợ hơi dùng sức một chút, liền làm nó bị thương. Mắt của nó chưa mở, tay nhỏ bé nắm lại, nhẹ nhàng quơ trên mặt ta. Ta không biết vì sao mà cười, nhưng lại nở nụ cười. Ta nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má của nó, gọi một tiếng: “Minh Nguyệt.”


Lúc này, quận chúa mở miệng, nói với ta: “Mai đại ca, nếu huynh cùng đứa nhỏ này hợp ý, sao không thu nó làm đồ đệ?”


Nghe nàng nói như vậy, ta có chút kinh ngạc.


Nàng cười, lại nói: “Không giấu giếm đại ca, ta vẫn muốn làm môn hạ của Mai cốc, đáng tiếc không có cơ hội...”


Nàng còn chưa nói xong, Nam Lăng Vương bên cạnh cả giận nói: “Không nên không nên! Cháu ngoại của ta, sao có thể làm đệ tử Mai cốc! Ta không đồng ý!”


Nàng nghe vậy, nhướng mày, dường như sắp tức giận.


Ta đành giảng hòa nói: “Kẻ hèn có tài đức gì chứ. Sư phó không dám nhận, nếu là dạy đọc sách viết chữ, kẻ hèn vẫn có thể làm được. Nếu Vương gia không chê, để cho kẻ hèn làm tiên sinh dạy Minh Nguyệt tiểu thư.”


Vương gia nghe xong, nở nụ cười, “Tốt tốt tốt, cứ như vậy đi!”


Quận chúa cũng không nhiều lời nữa, nói: “Như vậy cũng tốt, chỉ là uất ức cho Mai đại ca.”


Ta nhìn đứa trẻ trong lòng, lắc lắc đầu, “Không uất ức.”


Từ ngày đó, ta không còn là “Mai đại ca”. Trên dưới vương phủ, đều gọi ta một tiếng “tiên sinh”. Tuy rằng không được tự nhiên, nhưng cũng không có gì không tốt.


Thời gian như thoi đưa, đứa trẻ kia dần dần lớn lên, Úy Trì sơn trang hàng năm đều phái người đến, cầu Vương gia cho nó nhận tổ quy tông. Nhưng Vương gia cùng quận chúa lòng vẫn mang khúc mắc, không muốn đáp ứng. Ta lại cảm thấy, dù nhiều ân oán, cuối cùng cũng nên có sự kết thúc. Đợi đến năm Minh Nguyệt đến tuổi cập kê, ta đã thuyết phục được Vương gia cùng quận chúa. Tuy rằng hàng năm chỉ ở lại hai tháng ngắn ngủi, nhưng dù sao vị làm cha kia, cũng sẽ vui mừng.


Hai năm sau, sư tôn xem bói, nói là phong ấn của thiên hồ đang yếu dần. Trong Úy Trì sơn trang tranh quyền đoạt thế kịch liệt phi thường, ta cũng có nghe thấy, chỉ sợ Minh Nguyệt tuổi nhỏ, không thể ứng phó. Năm này, ta đồng hành đi theo, lo liệu vẹn toàn.


Cưỡi ngựa mệt mỏi, ta liền cùng Minh Nguyệt đồng xe. Một đường ngắm cảnh cười nói, cũng thú vị. Đợi khi đến đình ngoài Úy Trì sơn trang mười dặm, sớm đã có người đợi.


Minh Nguyệt sắc mặt âm trầm, nàng vén màn xe nhìn ra bên ngoài, bất mãn nói: “Lại là hắn.”


Ta không khỏi tò mò, “Hắn? Hắn là ai vậy?”


“Hắn là thân tín của cha, tổng quản Úy Trì sơn trang. Ti bỉ vô sỉ, tâm ngoan thủ lạt, tiếu lí tàng đao, lãnh khốc vô tình...” Minh Nguyệt nhíu chặt mày, căm giận nói.


Ta không khỏi bật cười. Đứa nhỏ này tuy được nuông chiều, nhưng xưa nay tri thư đạt lễ, thân thiện dễ gần, sao bỗng nhiên lại nói ra những lời ác ngôn này. Ta nhìn nhìn ngoài xe, đó cũng chỉ là một nam tử hơn hai mươi tuổi, áo gấm lông chồn, tướng mạo đường đường. Có vài phần quen mắt, ta suy nghĩ thật kỹ, nhớ lại mấy năm trước, Minh Nguyệt từng bị người bắt cóc. Kẻ bắt cóc kia, chẳng phải chính là người này sao!


Ta cười hỏi nó: “Ta thấy hắn tuấn tú lịch sự, sao lại ti bỉ vô sỉ, tâm ngoan thủ lạt, tiếu lí tàng đao, lãnh khốc vô tình?”


Minh Nguyệt nói: “Mọi người đều nói như vậy a.”


Nói nhiều thành sự thật à... Ta sờ sờ trán, có chút đồng tình với tiểu tử này.


Đến Úy Trì sơn trang, ta xuống xe ngựa, đang muốn giãn gân cốt một chút, chợt thấy có một ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta, đâm vào lưng ta lạnh cả người. Ta quay đầu, chỉ thấy cẩm y nam tử kia khẽ cau mày, chính là vẻ mặt không vui.


Ánh mắt gặp nhau, hắn có chút kinh ngạc, vôi vàng tránh ánh mắt của ta.


Ta càng cảm thấy thú vị. Ánh mắt mới vừa rồi của hắn tràn đầy địch ý, nhưng phần nhiều, là ghen tị.


Ừm... Nam nữ thụ thụ bất thân, quả nhiên không nên cùng cô nương đồng xe nha.


Ta nghĩ vậy, liền dứt khoát tự mình giúp Minh Nguyệt xuống xe, kéo tay nó, cười nói: “Minh Nguyệt, chúng ta đi nghỉ ngơi đi.”


Minh Nguyệt cũng không kiêng kị, cười với ta: “Được đó. Đúng rồi, ta dẫn người đi xem hoa mai trong vườn của ta!”


“Được được!” Ta cười khanh khách trả lời. Chỉ cảm thấy ánh mắt kia lại đâm qua, sát khí càng nhiều. Thật sự là thú vị a.


Nam uyển của Minh Nguyệt, hoa mai đầy vườn, mùi thơm bát ngát. Có mấy gốc hoa mai, trồng vô cùng tốt. Chỉ là, hai tháng ngắn ngủi, sợ là không thấy được hoa nở, không khỏi đáng tiếc.


Đến khi vào trong phòng Minh Nguyệt, ta không khỏi tán thưởng. Chăn lông cáo trắng, mành châu bằng trầm hương, màn lụa xanh mỏng, đàn bằng gỗ đồng, tranh hoa điểu vẽ tỉ mỉ... Không chỗ nào không phải là thứ đứa nhỏ này thích. Không nghĩ tới, Úy Trì sơn trang này có thể chu đáo đến như thế.


Sau này ta mới từ từ biết được, Nam uyển này là do tổng quản sơn trang một tay chuẩn bị. Tổng quản ti bỉ vô sỉ, tâm ngoan thủ lạt, tiếu lí tàng đao, lãnh khốc vô tình này... Chỉ biết họ Địch, tên không ai dám nhắc tới.


Ta càng cảm thấy thú vị, phàm gặp mặt hắn trong sơn trang, liền dùng lời nói để khiêu khích. Hắn mặc dù lãnh đạm kiêu căng, nhưng chỉ lát sau, nhất định sẽ tức giận. Tuy là ẩn nhẫn không phát, nhưng vẻ ghen tị không vui rõ ràng có thể thấy được, rất là buồn cười. Rất nhanh, việc này liền trở thành thú tiêu khiển ta thất nhất ở sơn trang.


Một ngày, sư tôn dạo chơi tới phụ cận sơn trang, ta biết tin tức, liền đến cung nghênh, lãnh giáo việc thiên hồ. Đến đêm, chợt thấy một đạo bạch quang phá không. Sư tôn phán quẻ, nói với ta: “‘Trấn hồ’ phong giải, thiên hồ thoát phược.”


Ta không khỏi kinh ngạc, vôi vàng chạy về Úy Trì sơn trang, chỉ sợ có sai só


Khi ta trở lại Nam uyển, cũng không có đại sự gì xảy ra, chỉ là Minh Nguyệt ẩm ỹ bảo phải về Nam Lăng vương phủ. Lòng ta đầy sầu lo, một lòng muốn điều tra việc “Thiên hồ”, cũng quên hỏi nó nguyên nhân.


Ngày thứ hai, ta đang bói quẻ tính toán, đám tỳ nữ vội vội vàng vàng tới tìm ta, nói là Minh Nguyệt muốn đi chém đứt tay phải của ai đó vân vân.


Miệng nó cứng lòng mềm, há có thể được việc? Ta mang theo tâm tình xem náo nhiệt, cùng tỳ nữ đi đến.


Lúc ta đuổi tới, chỉ nghe một tiếng bốp vang dội. Minh Nguyệt mở miệng, chữ chữ mạnh mẽ: “Lớn mật! Làm càn! Ngươi có thân phận gì, dám ba lần bốn lượt vô lễ với ta!”


Ta ngước nhìn lại, không khỏi bật cười. Thì ra, người trêu chọc Minh Nguyệt, làm nó phẫn nộ như thế, là hắn. Chỉ là hắn bộ dáng có chút kỳ quái, bộ dạng lãnh đạm tự phụ không còn sót lại chút gì, trong mắt lại mang theo vẻ khiếp sợ cùng oan ức.


Người chung quang khe khẽ nói, nói hắn si ngốc.


Đúng lúc này, Minh Nguyệt mở niệng chất vấn, mà hắn một chữ cũng không nói.


Ta có chút đồng tình, đi ra khỏi đám người, thay hắn giải vây. Nhận lời Minh Nguyệt, thí nghiệm xem hắn có thật si ngốc hay không.


Ta nở nụ cười, hỏi hắn: “Ngươi biết tên họ mình chứ?”


Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời: “Địch Tú.”


“Ồ.” Ta lại dùng quạt trong tay chỉ vào Minh Nguyệt, hỏi, “Ngươi nhận ra nàng không?”


Hắn sợ hãi liếc Minh Nguyệt một cái, gật gật đầu, lại nghiêm túc trả lời: “Úy Trì Minh Nguyệt.”


Nghe được những lời này, Minh Nguyệt càng bất mãn. Ta ổn định nàng, hỏi hai vấn đề cuối.


“Ngươi vừa rồi vì sao đối với nàng thủ hᠬưu tình vậy?”


“Không hạ thủ được...”


“Vì sao thế?”


Một khắc kia, hắn nở nụ cười. Nụ cười thật ấm áp, hóa giải tất cả sát khí hung hãn của hắn lúc trước, còn có thêm vài phần dịu dàng trong sáng. Hắn cười như thế, không chút do dự trả lời: “Ta thích nàng.”


Là ngốc thật, đúng vậy .


Ta nhịn không được cười, lại ẩn ẩn cảm thấy vui mừng.


Ta thích nàng.


Có thể thoải mái mà bày tỏ tấm lòng như thế, quả nhiên là đứa ngốc a. Nhưng nếu có thể như thế, thì có gì không tốt chứ?


Ha ha, đúng vậy. Như thế rất tốt, như thế rất tốt a...


(Hết)
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane